Bút Kí Coi Mắt Của Boss
Phan_21
“Lạc Lạc chỉ cho tôi một cửa hàng giá rẻ, tôi làm sao biết nó nằm ở chỗ đó cơ chứ.”Nhìn thấy sắc mặt Dịch Phàm lại trầm xuống, tôi vội vàng giải thích,“Lúc đi vội quá nên tôi không đem theo tiền, không phải là muốn tiết kiệm gì đâu…”
“Cần tiền, không cần mạng nữa hả!”Hắn lại đau đầu bóp trán,“Nghe nói cô đi đến chỗ đó thì tôi… ngày mai tôi sẽ giết chết Lý Lạc.”
Tôi giật nảy mình,“Đừng trách Lạc Lạc, cô ấy vốn là có ý tốt thôi.”
“Hứ, không trách cô ấy thì trách ai. Cô ấy chỉ biết chăm chỉ mua sắm, cái khác đều không cần biết!”
“Câu này thì đúng đó.”Tôi tán đồng.
“Vậy cô còn đi được không?”Dịch Phàm đứng lên hỏi tôi.
Tôi gật đầu:“Làm gì?”Ánh đèn sáng rực cùng với mỹ thực ngọt ngào đã đánh bay nỗi ám ảnh vừa nãy, khiến tôi đã hồi phục phần nào.
“Vậy đi thôi, tìm một cửa hàng, cô không phải nói muốn mua đồ sao.”
“Không có tiền sao cô không đến tìm tôi?”Trên taxi, Dịch Phàm hỏi tôi.
“Anh keo như vậy, ngay cả mua vé khoang hạng nhất cho giám đốc mà còn tiếc nữa là…”Tôi lí nhí.
Hai đạo ánh mắt có thể giết người của Dịch Phàm chiếu qua.
“Không phải, là tôi sợ làm trễ nãi cuộc hẹn hò của anh.”Tôi vội giải thích.
“Là ai lại nói tôi đang hẹn hò vậy!”Dịch Phàm dở khóc dở cười.
“Hả? Không phải sao? Mấy ngày nay không phải anh ngày ngày ở bên cạnh cô gái người Nhật đó sao? Mọi người đều nói anh và cô ấy…”
Dịch Phàm ngắt lời tôi:“Nghe người khác nói bậy bạ. Việc coi mắt của tôi không phải do một tay cô phụ trách sao, tôi có nói với cô là tôi hẹn hò với cô ấy à?”
“Anh dẫn dụ ong bướm đến, tôi có thể ngăn cản được chắc.”Tôi buồn bực quay đầu nhìn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ.
Nhìn một hồi, từ phản quang trong kính tôi phát hiện Dịch Phàm đang nhìn tôi, tôi quay đầu lại nhìn hắn, hắn lại làm như đang nhìn chỗ khác, lặp lại mấy lần như vậy, tôi không nhịn được bèn hỏi:“Dịch Phàm, anh có điều gì muốn nói với tôi phải không?”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói:“Thật ra, Yumichika với tôi chính là như vậy đó.”
“Ờ.”
“‘Ờ’, là ý gì? Sao cô không hỏi tôi, chúng tôi là sao.”Dịch Phàm hỏi ngược lại.
“Còn không phải là ông chú nhà đầu tư phía Nhật muốn vừa đầu tư tiền vừa đầu tư con gái luôn sao. Việc tốt lành thế, còn không biết giơ hai tay ra đón nhận.”
“Chưa từng gặp qua loại người như cô.”Dịch Phàm trừng tôi một cái,“Chuyện là như vậy đó, bất quá tôi không thích cô ấy.”
“Sao vậy? Một cô gái cực tốt, cực xứng với anh đó.”
“Cô ấy… hình như không thích cười cho lắm.”Dịch Phàm thành thật nói.
“Cô ấy rất thích cười. Tôi thấy cô ấy đứng phía sau anh cứ cười suốt, rất thục nữ đó. Hồi nhỏ, ba tôi cứ huấn luyện tôi cười như thế, đáng tiếc, học không được.”Tôi ngửa tay lấy làm tiếc.
“Tôi không thích.”Dịch Phàm lại nói.
“Anh dựa vào cái gì mà không thích.”Tôi gấp lên,“Người ta nhu thuận hoà nhã, ánh mắt dịu dàng quả thật tôi thấy còn thương nữa là.”
“Quá nhu thuận.”
“Đó là cô ấy còn chưa thấy qua những việc囧(1)mà anh đã làm. Thấy rồi, cho dù là khuôn mặt than của con già cơ(2), cũng lộ ra ba mươi hai cái răng đó.”
((1)囧: Một từ phổ biến trên trang mạng Trung Quốc, nhìn chữ thì giống như một khuôn mặt đang há hốc miệng. Chữ có nhiều nghĩa tuỳ trong trường hợp: Chịu hết nổi, hết thấu, kinh ngạc, sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi…
(2)Mặt than của con già cơ: Mặt than ở đây là mặt lạnh, không biểu cảm, cảm xúc. Muốn biết rõ thì tìm con già cơ mà xem hén.)
“Quan Tiểu Bội, tôi phát hiện cô không thể nuôi thả(3)được rồi, càng ngày càng mồm mép.”Dịch Phàm cười.
((3)Nuôi thả: Nghĩa đen thì chữ sao nghĩa vậy, được gia súc được nuôi thả tự do, không đóng nhốt. Nghĩa bóng ý chỉ những đứa trẻ được ‘nuôi thả’, cũng chính là nói, để trẻ càng có điều kiện để phát triển hơn, cho trẻ sự tự do thoải mái, để trẻ có quyền tự chủ, quyền lựa chọn trong phạm vi rộng lớn hơn, giảm thiểu sự trói buộc, gò bó của gia đình, nhà trường, xã hội.)
Tôi không thèm để ý tới hắn, đẩy cửa xuống xe. Ngọn đèn chói lọi ở giữa trung tâm mua sắm, làm cho những buồn bực trong lòng biến mất tăm.
Dịch Phàm vỗ vai tôi nói:“Đi đi!”
Tôi cảm thấy hắn giống như cởi bỏ vòng cổ của một con chó săn, chỉ về phía con thỏ trên núi hô lên“Đi đi”.
Song… mặc kệ hắn đi, cuộc sống tốt đẹp như vậy mà.
Kết quả lòng vòng cả buổi trời, cũng không mua được gì, tôi đành đi siêu thị mua chút nhu yếu phẩm. Lúc sắp tính tiền, tôi mới nhớ còn một thứ quan trọng chưa mua, nhưng mà Dịch Phàm đang ở đây…
Tôi do dự một hồi, mới quyết tâm nói với Dịch Phàm:“Anh ra ngoài chờ tôi một chút được không? Tôi, tôi muốn mua một số thứ khác nữa.”
“Còn cần gì nữa? Mua chung luôn được rồi.”
“Cái đó…”Tôi liếc nhìn về phía kệ hàng,“Anh vẫn là ra ngoài đợi tôi đi, tôi đi chút rồi ra liền.”
Dịch Phàm cúi đầu nhếch mép cười, tiến hai bước cầm lấy một bịch băng vệ sinh hỏi:“Cần cái này phải không?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng không biết phải nói làm sao cho tốt nữa.
Dịch Phàm vẫn còn cười, so sánh giữa hai bịch không cùng loại:“Tôi nghe nói nhãn hiệu này dùng tốt hơn.”
Tôi囧lớn hơn, cái này là thứ anh cần biết sao!
Tôi tuỳ tiện lấy hai bịch quăng vào trong xe đẩy, đầu không ngẩng chuẩn bị đi.
Dịch Phàm lại lật giở nhìn một lát:“À, cô thích nhãn hiệu này à, đã nhớ rồi.”
Đã nhớ con khỉ chứ đã nhớ gì! Anh nhớ cái này làm gì?!
Dịch Phàm lại nói:“Có điều, Tiểu Bội, sao cô toàn lấy loại ban ngày vậy? Có cần đổi mấy bịch ban đêm không? Dường như kết hợp với loại này cũng không tệ.”
“Không đổi! Tính tiền!”Tôi gào lên.
Hắn lại còn huyên thuyên không thôi:“Cô đỏ mặt làm gì, đây là quá trình sinh lý bình thường mà, cô đừng có mà làm như cô bé lần đầu học tiết giáo dục giới tính như vậy có được hay không hả!”
Tôi sụp đổ hoàn toàn:“Má! Cô nương tôi làm con gái hai mươi mấy năm trời, hôm nay lại bị một người đàn ông như anh chỉ dạy về vấn đề sinh lý đó!”
Dịch Phàm nhìn tôi cả buổi trời, nói:“Tôi chọc cô thôi. Tôi chỉ cảm thấy lúc cô đỏ mặt… rất thú vị.”
Tôi càng 囧 hơn, quyết định dùng phương pháp nhìn ngó bốn bề coi hắn không tồn tại, chính vào lúc này, tôi nhìn thấy một người.
Vận mệnh có lúc thật trùng hợp khiến người ta kinh ngạc luôn.
“Dịch Phàm?”Tôi nhẹ nhàng kéo lấy Dịch Phàm đang vui phơi phới lựa đồ dùng vệ sinh bên cạnh.
“Hửm? Cô có muốn đổi một nhãn hiệu ngoại nhập dùng thử không?”
Tôi dùng ánh mắt ngăn cản hành động hoang đường của hắn:“Còn nhớ hôm qua tôi nhờ anh việc kia không, hình như tôi thật sự cần anh giúp rồi đó.”
“Chuyện gì?”
“Tôi… hình như nhìn thấy Trương Hải cùng Lưu Diệu Diệu, ngoài ra Lưu Diệu Diệu dường như đang mai thai nữa.”Giọng tôi có chút khô khốc.
Bên kia Trương Hải cùng Lưu Diệu Diệu hiển nhiên cũng nhìn thấy tôi rồi, bọn họ đi về phía tôi.
Lưu Diệu Diệu bởi vì có thai nên có chút phì ra, bước đi rất chậm, khuôn mặt đã từng có chút ương ngạnh ngang ngược, lại bởi vì mang thai mà thay vào đó phát ra một loại ánh sáng dịu dàng mềm mại.
“Quả thật là Tiểu Bội? Thật là trùng hợp.”Lưu Diệu Diệu nhìn có vẻ nhiệt tình nói.
“Đúng vậy, trùng hợp quá. Nhìn cậu kìa, thật sự chúc mừng, được mấy tháng rồi?”Tôi cười nói.
Thế giới quả thật thần kỳ, sau khi chia tay, trong cái khoa không mấy lớn cho lắm mà tôi không tài nào nhìn thấy được cái bảng mặt Trương Hải , nhưng đi đến tận một nửa đất nước, lại có thể gặp được.
“Sắp sinh rồi. Cho nên ba mình mới kêu mình qua đây chờ sinh, có thể để đứa bé nhập tịch Hồng Kông(4). Tiểu Bội cậu đến đây là…”
((4)Nhập tịch Hồng Kông: Đa số người dân Trung Quốc Đại Lục đều muốn nhập tịch Hồng Kông là do: Thứ nhất điều kiện đãi ngộ, nền giáo dục, y tế… ở Hồng Kông rất tốt. Thứ hai, tại Hồng Kông không áp dụng chính sách một con như ở Trung Quốc Đại Lục, nên có thể sinh nhiều mà không sợ bị phạt tiền.)
Ôi, tôi muốn nói tôi cũng đang chờ sinh biết bao, không, tôi muốn nói tôi đã sinh được mấy đứa luôn rồi, đứa lớn nhất có thể đuổi đánh con cô luôn đó.
“Công tác.”Tôi nói.
“Trước đây cảm thấy trong khoa cậu là người chịu khó nhất, bây giờ vẫn còn siêng năng như vậy. Có điều phụ nữ đó mà, đừng có mà làm cho mình vất vả, đến cuối cùng cũng phải lấy chồng…”Lưu Diệu Diệu còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã lộ rành rành.
“Đúng vậy, vẫn là hai người tốt, sắp sửa có em bé rồi.”Tôi cười có chút không tự nhiên.
Chết tiệt, tôi thật sự vì sự độc thân của tôi mà hổ thẹn. Dịch Phàm, anh không thể phối hợp một chút, thoả mãn lòng hư vinh của tôi một chút sao.
Lúc này Dịch Phàm vẫn đứng bên cạnh như người qua đường giơ tay ôm lấy eo tôi, thấp giọng bên tai tôi:“Bà xã, nếu mà em không nỗ lực, em mà chịu nỗ lực… không phải con chúng ta cũng đã biết chạy nhảy rồi sao?”
Mặt tôi vừa trở lại bình thường lập tức đỏ tiếp:“Dịch Phàm, anh nói bậy bạ gì vậy!”
“Tiểu Bội, vị này là…”Trương Hải vẫn mãi im lặng hỏi.
“Để tôi giới thiệu, anh ấy là…”
“Tôi là chồng của cô ấy.”Dịch Phàm cướp lời nói,“Lúc kết hôn Tiểu Bội không thích phô trương rầm rộ, cho nên chúng tôi chỉ đi đăng ký, cũng không có nhiều người biết. Nhưng hai đứa tôi vẫn đang nỗ lực để có em bé… nhưng anh cũng biết Tiểu Bội cố gắng làm việc quá… nên có đôi lúc không chịu cố gắng.”
Mấy lời này là làm sao vậy. Tôi vội len lén dùng cánh tay huých Dịch Phàm.
“Được rồi, được rồi không nói nữa, có người xấu hổ đây.”Dịch Phàm mỉm cười.
“Em… thật sự kết hôn rồi?”Trương Hải nghi hoặc đánh giá tôi.
“Anh đây là có ý gì?”Dịch Phàm không vui nói,“Chúng tôi tuy rằng không có cử hành hôn lễ, nhưng tuần trăng mật là đi mười nước châu Âu.”
Tôi ngắt ngang lời nói bậy nói bạ của Dịch Phàm, cười giơ tay lên:“Không có đeo nhẫn? Thật đó, tôi chưa kết hôn, bạn trai cũng chưa có. Dịch Phàm giỡn chơi thôi. Anh ấy là sếp của tôi.”
Biểu tình của Lưu Diệu Diệu cùng Trương Hải trở nên có chút kỳ quái.
“Có điều, tôi nghĩ tôi sẽ gả cho một người tốt.”
Vừa nãy chỉ trong nháy mắt, nhìn thấy biểu tình Dịch Phàm chọn lựa đồ dùng gia đình, nghiêm túc che chở tôi, tôi đột nhiên phát hiện, những đau khổ cùng ám ảnh lúc thời niên thiếu đều chỉ là thoáng qua, Trương Hải cùng Lưu Diệu Diệu chỉ là phong nền trong thời thanh xuân của tôi mà thôi, tương lai, mới là rực rỡ xán lạn.
Mua đồ trở về, Dịch Phàm đưa tôi đến tận cửa phòng.
“Hôm nay cám ơn anh. Trở về đi, nghi ngơi sớm một chút.”Tôi nói.
“Tiểu Bội…”Dịch Phàm đứng trước cửa khẽ gọi tôi.
“Hả?”Tôi ngước mắt nhìn hắn.
Hắn lại không nói gì, cứ đứng ở hành lang nhìn tôi, trong con mắt sáng ngời hiện lên một thứ tình cảm không rõ.
“Còn có chuyện gì sao?”Tôi hỏi, bị hắn nhìn mặt lại nóng ran lên.
“Không có, cô bé ngốc.”Hắn xoa đầu tôi,“Nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai phải dậy sớm đó.”
Tiễn Dịch Phàm đi, tôi ngồi dựa vào tường, gọi cho Tiểu Bạch.
“Sao rồi, vẫn ổn chứ?”Tiểu Bạch hỏi.
“Công việc rất bận, tối nay mới có thời gian đi dạo.”
“Vậy à,”Tiểu Bạch cười,“Tối như vậy mà còn gọi điện, gặp phải chuyện buồn bực à?”
Tôi im lặng rất lâu mới nói:“Xin lỗi anh, Tiểu Bạch.”
Đầu dây bên kia cũng im lặng hồi lâu:“Không sao, đúng lúc ngày mai anh cũng vừa mới đặt vé máy bay.”
“Phải đi à? Thật ngại quá, mỗi lần đến đều không có dắt anh đi chơi cho đàng hoàng.”
“Không sao, nếu như em tìm được cái mình cần, anh cũng không có lý do gì ở lại.”Lại ngừng lại hồi lâu,“Vậy thì, chúc em hạnh phúc. Tạm biệt, Tiểu Bội.”
“Cám ơn anh, tạm biệt.”Tôi nói.
Cúp điện thoại, tôi vẫn ngồi dựa vào tường.
Có lẽ… hừm, tôi có thể mạnh mẽ hơn cô bé khờ khạo Cinderella(= cô bé lọ lem)kia!
Tác giả có lời muốn nói: Viết lâu như vậy, lẽ nào mọi người vẫn chưa phát hiện, thật ra Boss cuối vẫn chưa xuất hiện sao?
Chương 33
Thứ sáu, ngày 28 tháng 03
Thời tiết: Trời âm u mưa rả rít
————————————
Từ Hồng Kông về, Tô lại ra nước ngoài, cho nên buổi tối thứ sáu không cần phải tham gia các hoạt động đại loại như: “Xem phim lúc nửa đêm” “Đêm tối ra đường tìm bệnh nhân” “Buổi tối quây quần bên gia đình”… cùng với chị ấy. Cho nên, tôi có thể tự an bài hoạt động đặc biệt cho mình.
Sau khi tan ca, tôi lấy tốc độ nhanh chóng sửa soạn trang điểm, đi lên tầng 23 tìm Dịch Phàm. Vừa ra khỏi thang máy, thì phát hiện anh quần áo thẳng thớm đang đứng chờ thang máy, nhìn thấy tôi hỏi:“Hoa Tiên Tử, cô có chuyện gì à?”
Lẽ nào đây là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao? Có điều ba chữ “Hoa Tiên Tử” vẫn làm tôi rùng mình mấy cái, song vì muốn phối hợp với anh, tôi cố ý hỏi một cách buồn nôn:“Wow, anh đẹp trai, chói sáng như vậy, lại đi coi mắt nữa à?”
“Đúng vậy.”Anh soi vào cửa thang máy chỉnh lại cà-vat.
Tôi vội làm bộ dáng như đang lật cuốn sổ trong túi xách:“Ủa? Bổn má mì không có xếp lịch cho cưng đi tiếp khách nha.”
Dịch Phàm mỉm cười ấn lấy tay tôi:“Tôi đi gặp Xì-trum, không cần cô xếp lịch.”
Tôi cười:“Anh đi gặp Xì-trum à, vậy tôi cho anh cái nón đen, rồi nhớ ôm thêm con mèo đen nữa(1).”
((1)Trong bộ truyện làng Xì-trum, ngoài các Xì-trum, bên phía phản diện có thể kể đến phù thuỷ Gargamel, con mèo Azrael của hắn. Ở đây ý của bạn Tiểu Bội đang trêu chọc Dịch Phàm nên mới nói đưa nón đen và kêu Dịch Phàm ôm con mèo đen. Muốn biết thêm chi tiết, google ca ca thẳng tiến.)
Dịch Phàm lại cười:“Xì-trum á, vẫn thích bộ dạng bảnh trai như vầy của tôi. Đi đây, ngày mai gặp!”Nói xong vẫy tay rời khỏi. Có thể nhìn ra được, tâm tình anh rất tốt.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu mới ý thức được Dịch Phàm thậm chí không có mời tôi cùng xuống lầu. Tôi đứng trước cửa thang máy nhìn thấy gương mặt trang điểm mơ hồ của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân ấu trĩ vô cùng, vì vậy lấy khăn giấy chùi mạnh son trên môi.
Trên đường tôi liền suy nghĩ, ở đâu đã nghe được cái nên Xì-trum này.
Tàu điện ngừng rồi lại chạy, lúc tôi nhìn thấy nam diễn viên với nụ cười rạng rỡ xán lạn trong mẫu quảng cáo điện thoại đối diện, bỗng dưng nhớ đến, tôi trong cùng một ngày cùng một chiếc điện thoại, cùng lúc phát hiện hai cái tên Xì-trum và Hoa Tiên Tử này.
Điện thoại của Dịch Phàm.
Vậy thì, chắc chắn là người quen rồi.
Tâm tình tôi càng thêm tồi tệ.
Ngôi nhà rộng lớn đã không còn sức hấp dẫn nữa rồi, tôi lại đi ra khỏi trạm tàu điện, đi loanh quanh trên đường, gọi điện cho Mập Ú.
Tôi hỏi:“Anh có biết Xì-trum là ai không?”
“Xì-trum? Để anh nghĩ cái.”Đầu dây bên kia vang lên tiếng hoan hô của Mập Ú,“Bên cạnh ngọn núi ở bãi biển có một đám Xì-trum…”
Tiếng hoan hô của Mập Ú thật là không đúng lúc, tôi ngắt lời anh ta:“Không phải. Em ở trong điện thoại của Dịch Phàm là Hoa Tiên Tử, bởi vì em tên là Tiểu Bội, trùng tên với nhân vật trong phim hoạt hình “Hoa Tiên Tử”. Còn có một người tên là Xì-trum, anh có biết là ai không?”
“Má ơi, bé con Thiên Lôi còn chơi trò đó nữa hả, từ năm tuổi đến giờ cậu ấy chơi đến nghiện luôn rồi à. Anh ở trong điện thoại cậu ấy là gì em có thấy không?”
Tôi không có tâm tình dài dòng với anh ta, lắc đầu, lại nhớ anh ta không có nhìn thấy, nên lại tiếp tục hỏi:“Xi-trum là ai?”
“… Anh nói cho em hay, Tiểu Bội à, lúc nhỏ anh cũng rất thích Hoa Tiên Tử đó, lúc đó anh còn đem Hoa Tiên Tử là hình mẫu bạn gái lý tưởng nữa kìa, tóc vàng mắt to. Kết quả sau khi lớn lên phát hiện, tóc vàng mắt to đó chính là Mộng Lộ(2)!
Tôi cảm thấy trong tình huống bình thường mà giao lưu trao đổi với Mập Ú quả thật là bó tay, không màn đến sự lôi thôi dài dòng của anh ta, tôi cúp điện thoại.
Bạn gái lý tưởng? Ha, Dịch Phàm, cùng chơi với anh cho đến lớn đều là những nhân vật gan góc mà. Trò chơi từ lúc năm tuổi đến nay vẫn phát nghiện? Cùng chơi với ai?
Tôi đi lang thang, bất tri bất giác đến Hồng Trang Lạc.
Ha, lâu rồi không đến, Dịch Phàm không đi coi mắt, tôi cũng không nghĩ đến cái nơi tao nhã trang trọng như vậy. Luôn đến nơi đây cùng Dịch Phàm gặp đủ loại phụ nữ, nhưng tôi lại chưa từng chính thức uống cà-phê nơi đây.
Tôi đi đến cái bàn thứ ba trước cửa sổ, chỗ Dịch Phàm hay ngồi. Tôi tưởng tượng anh đang ngồi đối diện tôi, tự sướng nói với tôi:“Ở góc độ này, gương mặt của tôi được phác hoạ rất bảnh rất hoàn mỹ.”
Thật ra, lần nào tôi cũng đều muốn nói, Dịch Phàm ở bất kỳ góc độ nào anh cũng đều rất đẹp trai, có điều chỉ giới hạn trong những lúc nghiêm túc thôi. Dịch Phàm anh có biết rằng anh không nên cười không? Anh cười lên quá trẻ trung, quá đơn thuần, quá… đẹp đẽ.
Có người đi đến hỏi tôi có muốn dùng thử cà-phê đặc biệt trong quán không, tôi từ chối lời lời đầy nhiệt tình của anh ta, tôi chỉ gọi một tách ca cao. Lúc có tâm sự, tôi sẽ có phản ứng kịch liệt với cà-phê, cả đêm sẽ ngủ không được.
Cầm lấy chiếc tách ấm áp, nhìn về phía dòng người nhộn nhịp trên đường trong ánh đèn chói lọi, lúc này tôi mới hiểu được, cái được gọi Hồng Trang Lạc, hoàn toàn không phải như những gì Dịch Phàm nghĩ. Mà là vì phụ nữ trên đời này, tẩy rửa sạch lớp phấn nguỵ trang, cởi bỏ hết những phiền não phía sau, để có thể nhìn rõ được con tim mình.
Tôi uống thứ nước uống ngọt ngào, thì thầm nói với chính mình: Tô đi nước ngoài rồi, Dịch Phàm đi hẹn hò rồi, còn tôi, chỉ cô đơn lẻ bóng.
Tôi cứ ngồi mãi trong Hồng Trang Lạc rất lâu mới đi ra. Tôi vẫn mờ mịt không biết phải đi về đâu, chỉ là khi nhìn ánh đèn nê-on sáng rực trong đêm, mà cô độc lang thang trong thành phố huyên náo về đêm lại càng thêm cô đơn. Giữa bầu trời đêm tháng ba, còn vương một chút không khí lành lạnh.
Rốt cuộc tôi cũng không đi nổi nữa, dựa vào cột đèn gọi cho Mập Ú.
Tôi nói:“Mập Ú, em buồn quá.”
Mập Ú nói:“Buồn à, nào, anh trai dẫn em tìm chút thú vui.”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, yên lặng chờ đợi.
Đầu đường dòng người nhộn nhịp qua lại, ở đây có một người đang cô lẻ.
Chưa đầy năm phút, xe của Mập Ú thắng gấp trước mặt tôi.
“Anh chạy thẳng như bay đến đây luôn đó. Đi, lên xe.”Anh ta nói.
Tôi không nói một lời, ngoan ngoãn lên xe. Mập Ú nhấn ga, vọt đi, một đường như bay chưa đầy hai mươi phút, liền đến biệt thự ở ngoại ô của Dịch Phàm.
Tự nhiên tôi lại không muốn thấy những thứ có liên quan đến Dịch Phàm.
“Xuống xe nào.”Mập Ú mở cửa xe khuyên tôi,“Lúc anh buồn, đều đến nơi này ngược đãi chó con, đập phá cửa đồ đạc. Nói cho em biết, còn đã hơn bóp vụn mì gói trong siêu thị nữa đó!”
Cái đề nghị này lập tức làm tôi động tâm. Tôi nhảy xuống xe, hưng phấn theo sau Mập Ú.
Mập Ú lái xe tông thẳng vô cổng biệt thự, móc ra chìa khoá xoắn vặn trước cửa cả buổi trời, cuối cùng buồn bực nói:“Chết tiệt, lại đổi ổ khoá rồi!”
Tôi có chút thất vọng… tôi thật sự muốn vào đập phá đồ đạc, ngược đãi chó con mà.
Mập Ú ở bên cạnh lầm bầm:“Hứ, đổi ổ khoá thì tưởng có thể ngăn cản được Mập gia ta đây sao, cũng quá xem thường ta rồi đó!”Nói xong, từ trong xe lấy ra một cái thang leo để bên tường, giẫm mấy bước leo lên lan can nhỏ lầu hai, thân thủ cực kỳ lưu loát leo lên nóc nhà phá tan cửa sổ thông gió nhét thân thể mập mạp của mình vào.
… Ồ, người nhện! Phiên bản mập ú.
Khi tôi vẫn còn đang ngẩng đầu 900trợn tròn mắt nhìn Mập Ú biến mất trong cái lổ nhỏ xíu kia, cửa trước được mở ra, Mập Ú nắm kéo tôi vào:“Mau vào đi. Trước tiên để anh đọn dẹp dấu vết, đề phòng cảnh sát phát hiện.”
Vừa mới bật đèn, một thân hình bổ nhào đến. Cửu Thái tràn đầy nhiệt tình lao đến, lấy nước miếng rửa mặt cho tôi làm quà. Chính vào lúc hai bọn tôi đang vui đùa thoả thích, Mập Ú trở lại.
“Cửu Thái, Cửu Thái bé nhỏ.”Mập Ú từ bên cạnh lôi ra một cây xúc-xích gọi với giọng nũng nịu.
Cửu Thái lập tức từ bên cạnh tôi bật lên, lùi lại mấy bước cong người nhe hàm răng thấp giọng gầm gừ “grừ grừ”.
“Hình như nó có vẻ rất tức giận!”Tôi kinh ngạc nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian